Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ existing changes ☽༓・*˚⁺‧͙


tôi nhặt chiếc quần lót đang lăn lóc phía dưới giường của mình lên.

"em không định giải thích vì sao bây giờ em lại phải nhanh chóng rời đi đến vậy à?"

"lí do của em cũng chẳng liên quan gì đến anh."

tôi trả lời, cố gắng mặc áo vào càng nhanh càng tốt. giờ thì tôi chỉ cần mặc quần vào nữa thôi.

qua khóe mắt, tôi có thể thấy hắn đang từ từ tiến về phía tủ quần áo.

tôi không còn nhiều thời gian nữa. mẹ đang cần tôi. 

hắn đưa cho tôi một chiếc hộp khi tôi đang cố gắng kéo khóa quần.

"cứ coi như đây là một phần của thỏa thuận đi."

tôi cầm lấy chiếc hộp. chỉ cần nhìn từ vỏ ngoài cũng biết trong hộp có gì. một chiếc điện thoại mới.

"số của tôi đã có sẵn trong đó rồi."

tôi chỉ có thể gật đầu.

"đêm nay em không thể ở lại sao?"

"không phải hôm nay."

"có ai khác đang chờ em à?"

tôi phớt lờ hắn.

"gia đình em?"

"anh quan tâm đến đời sống cá nhân của em từ khi nào?"

hắn cười giả lả.

"thế này đủ chưa?"

"cảm ơn anh."

tôi cầm lấy số tiền hắn đưa.

"một lúc nào đó, em sẽ phải luôn làm theo điều tôi nói. tôi mong là em sẽ giữ lời hứa của mình."

"em tự hỏi điều anh muốn em làm là gì, đến mức anh phải tiêu nhiều tiền vào em như vậy."

"tôi vẫn đang trông chừng em nếu như em từ chối đề nghị của tôi đấy."

tôi gật đầu.

"em biết tôi thích điều gì ở em không? em chẳng quan tâm và không hề hỏi tôi vì sao tôi lại yêu cầu em ở lại những lúc tôi muốn."

"em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì số tiền lớn thế này."

"và lí do em cần số tiền đó là gì?"

"cứ cho là người nhà em bị ốm đi."

tôi quay người lại khi thấy hắn im lặng. hắn đang đứng nhìn tôi chăm chú, như thể đang tìm kiếm chút sự thật trong lời nói của tôi.

"thật à?"

"cứ cho là thế đi."

"một ngày nào đó tôi sẽ được biết lí do thật sự chứ?"

"có thể."

tôi bước ra khỏi căn hộ.

⊹⊱✫⊰⊹

"chaeyoungie, vậy còn tiền viện phí thì sao?"

"không sao đâu mẹ. con đã lo liệu hết tất cả rồi. không có vấn đề gì cả." tôi mỉm cười với mẹ.

"tiền viện phí chắc là đắt lắm."

"không đắt như mẹ nghĩ đâu. điều quan trọng là mẹ sẽ khỏi ốm sớm thôi."

mẹ gật gật đầu, dịu dàng xoa mái tóc tôi.

"mẹ à, con sẽ làm ca đêm từ tuần sau."

"à... con có chắc là làm ca đêm sẽ an toàn không?"

"mẹ đừng lo quá mà... con sẽ ổn thôi."

"à mà, bạn của con, tên cậu ấy là gì nhỉ?"

"taehyung?"

"cậu ấy có phải là người mà ngày xưa con suốt ngày kể với mẹ không?"

tôi gật đầu, và mẹ mỉm cười đầy rạng rỡ.

"cậu ấy là một chàng trai tốt."

tôi phải thừa nhận rằng mẹ đã đúng.

"con chào mẹ! mẹ thấy thế nào rồi?"

người mà chúng tôi vừa nhắc đến đã ngay lập tức xuất hiện sau lưng tôi, và mẹ tôi còn mỉm cười rạng rỡ hơn khi thấy anh.

"mẹ khỏe. con ăn chưa, taehyung?"

"vâng... chuẩn bị ạ. cùng với chaeng." anh trả lời, giơ lên hai chiếc túi đầy đồ ăn.

"cảm ơn con, taehyung."

"không có gì đâu mẹ. con và chaeng sẽ ăn ở ngoài hành lang. con sợ ăn trong này sẽ làm phiền những người khác nữa."

phòng ăn dưới tầng một không đông như chúng tôi tưởng. chúng tôi tìm được một chỗ ở phía góc cạnh cửa sổ.

"khi nào thì mẹ sẽ về nhà?"

"nếu như không có vấn đề gì, thì mẹ sẽ về vào ngày mai."

"em quay về ngôi nhà cũ đó có ổn không?"

"tạm thời thì em không còn sự lựa chọn nào khác cả."

"bạn thân anh có một căn hộ trống không xa nơi này. nếu em muốn và nếu em không phiền,t hì anh nghĩ mẹ sẽ an toàn hơn nếu ở đó."

"mẹ sẽ chẳng bao giờ an toàn nếu như..."

"sao cơ?"

"quên đi. thật sự không phải là chuyện của anh mà."

"em vẫn còn coi anh là một người lạ."

"em rất trân trọng ý tốt của anh, tae, nhưng anh biết là em không..."

"không muốn bị thương hại? em nghĩ rằng anh làm tất cả những chuyện này là vì anh thương hại em ư? nhà em rõ ràng là không an toàn sau khi bị kẻ trộm đột nhập vào."

huh?

có tên kẻ trộm ngu ngốc nào lại chọn một căn nhà ở khu ổ chuột làm mục tiêu của mình chứ? không may thay, tae đã ngây thơ tin vào câu chuyện mà mẹ tôi bịa ra.

tôi chắc chắn không phải kẻ trộm đã gây ra chuyện này. mẹ tôi có vẻ cũng hiểu là tôi biết mẹ đang nói dối. mẹ đã khăng khăng không chịu báo chuyện này cho cảnh sát. và tất cả là vì để bảo vệ tên khốn đó.

"nếu như em thật sự quan tâm đến mẹ, thì em tốt nhất nên cân nhắc lời đề nghị của anh và ngừng nghĩ là anh đang thương hại em."

anh nói đúng. chuyển đi là cách tốt nhất để bảo vệ mẹ khỏi lão khốn đó.

tiếng chuông gọi đến khiến tôi bừng tỉnh, vớ ngay lấy điện thoại của mình. tên hắn xuất hiện trên màn hình. tôi ra hiệu cho tae, rồi rời chiếc bàn ăn nơi chúng tôi đang ngồi.

"em thích đen hay hồng?"

"ý anh là sao?"

"tôi nghĩ là màu hồng phấn sẽ hợp em hơn."

"em không hiểu."

"em bận à?"

"không hẳn."

"em vẫn nhớ lời hứa của mình chứ?"

"em vẫn còn một tuần mà, phải không?"

"tối nay em có đến không?"

"không phải là chúng ta đã thỏa thuận rằng em sẽ đến đều đặn bắt đầu từ tuần sau ư?"

"phải, nhưng có một vài thứ chúng ta phải chuẩn bị."

"thật là, anh định làm gì thế hả?"

"cuối cùng thì tôi cũng làm em tò mò rồi sao?" hắn cười lớn.

"trời ạ. chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? em thật sự không có nhiều thời gian đâu."

"cuối cùng thì em vẫn là người bỏ lại tôi với nhiều câu hỏi nhất."

"hẹn gặp anh vào tuần sau?"

"hẹn gặp em."

sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, tôi nhanh chóng quay trở về bàn ăn, nơi tae vẫn đang im lặng ngồi nhìn tôi.

"không sao chứ? trông em có vẻ hoảng hốt."

"vâng, không sao đâu."

anh nắm lấy tay tôi.

"em sẽ hoàn toàn thành thật với anh chứ?"

tôi không thể cho anh câu trả lời nào.

tôi quyết định vuốt nhẹ lên tay anh, và chăm chú tận hưởng món ăn trước mặt mình. anh cũng hiểu rằng tôi trốn tránh câu hỏi của anh, vì vậy anh chỉ thu tay về và lười biếng chọc chọc đĩa.

nếu như tôi phải nói thật, thì tôi không hoàn toàn thoải mái khi có taehyung bên cạnh. sự tồn tại của anh khiến tôi cảm thấy mình luôn phải diễn trước mặt anh. và vì thế nên anh hành xử giống như thể tôi vẫn còn là rosie của những ngày ấy vậy. không may thay, bản thân tôi cũng không chắc chắn rằng mình có thể trở về làm rosie của ngày xưa hay không nữa.

⊹⊱✫⊰⊹

căn phòng chào đón tôi sau cánh cửa số 999 không giống như những gì tôi tưởng tượng. tôi thậm chí còn phải ra ngoài xem lại số phòng để xem tôi có đến nhầm căn hộ hay không.

căn phòng mà lúc trước chỉ được trang trí đơn giản bằng hai màu đen trắng giờ đây được trang hoàng với những bình hoa ở bốn góc phòng.

trên chiếc bàn cạnh ghế sofa có đặt một bình sứ đựng đầy những bông hoa hồng đỏ thắm. còn chiếc lọ đựng những bông hoa hướng dương rực rỡ lại được đặt trên bàn ăn. đó là còn chưa kể đến đóa hoa lily trắng muốt chào đón tôi ngay khi tôi bước chân vào căn hộ.

căn phòng bỗng chốc trở nên thật lạ sau khi được trang hoàng lại. một điều ngạc nhiên khác nữa chính là những chiếc nồi dường như chẳng bao giờ được đụng tới giờ lại đang xếp hàng ngay ngắn bên cạnh những dụng cụ nấu ăn khác nữa.

tôi dời tầm mắt đến chiếc giường đã được thay toàn bộ vỏ ga thành một màu đỏ tươi như máu.

tôi cũng nhìn thấy mĩ phẩm trên chiếc bàn trang điểm xinh xắn. chúng vẫn còn giấy bọc ở ngoài, chưa hề được mở ra.

tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, và hắn nhanh chóng xuất hiện sau lưng tôi. thấy sự hiện diện của tôi trong nhà, hắn nở nụ cười thật... ngọt ngào.

"em nghĩ sao?"

hắn vừa hỏi vừa mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi.

hắn lại bày trò gì nữa đây?

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

mọi người quên mình rồi à :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro